Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 889,808
Đang trực tuyến: 116
 
Văn học nghệ thuật >> Thơ
(Đăng lúc: 22/04/2015 08:12:58 AM)
Phân tích bài ca dao:
Một phụ nữ miền Bắc đầu đội nón lá đang tát nước từ mương vào ruộng. Ảnh chụp năm 1973(Nguồn Báo tin mới)

“Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”

Ca dao dân ca là những làn điệu dân gian trữ tình sâu lắng  gây rung động lòng người, có thể nói đó là những làn điệu gợi nhớ, gợi thương tha thiết. Có một bài ca dao nhớ về quê hương mỗi khi đọc nó làm cho những người đi xa  cảm thấy quê hương sao mà  gần gũi thân thương tha thiết đến thế. Ai cũng có một quê hương, quê hương nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi chôn rau cắt rốn, nơi ta lớn lên. Mỗi lúc đi xa. Hình ảnh quê hương, cây đa, giếng nước, mái nhà, bờ tre, góc ruộng luôn luôn là nổi nhớ trong ta da diết.

Đất nước ta là xứ sở của cỏ cây hoa lá bốn mùa tươi tốt là đất nước nông nghiệp của nền văn minh lúa nước. Con người Việt Nam luôn vốn có truyền thống yêu quê hương, đất nước, yêu lao động và rất lạc quan. Đọc mấy vần ca dao sau ta thấy xốn xang, rung động trong lòng như muốn được chia sẽ nỗi nhớ  quê hương của người đi xa.

                      “ Anh đi anh nhớ quê nhà

                   Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

                        Nhớ ai dãi nắng dầm sương

                   Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”

                                                          (Ca dao)

          Bốn câu thơ lục bát thật  nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng một cảm xúc làng quê  gần gũi thân thương gợi lên những xúc cảm sâu lắng trong lòng người đi xa. Mở đầu bằng một lời thổ lộ như tâm sự giải bày mà tha thiết biết bao


Hình ảnh cây đa, mái đình 

                       “Anh đi anh nhớ quê nhà”

 

          Anh đi xa quê hương để học tập, để làm việc hay vì một sự nghiệp một nhiệm vụ  chung của dân tộc của đất nước. Ai xa quê mà không nhớ quê hương, nhưng nỗi nhớ đầu tiên đến với anh là nỗi nhớ quê nhà, bởi quê nhà nơi anh đã sinh ra và lớn lên, gắn bó bao kỷ niệm êm đẹp của một thời thơ ấu. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê luôn cháy bỏng trong lòng người đi xa. Những kỷ niệm đẹp của quê hương cú ùa vào trong ký ức của anh làm cho nỗi nhớ trong anh càng da diết chân thành. 

                            “Anh đi anh nhớ quê nhà”

 

             Nhớ quê hương, quê nhà là nỗi nhớ chung, nhưng quê nhà có cái gì sâu sắc gắn bó mà anh phải thốt lên đầy cảm xúc vậy? thì ra thật đơn giản nhưng lại gần gũi và gắn bó với anh. Đó là những bát canh rau muống, những quả cà dầm tương. Đây là những món ăn hết sức dân giã, mộc mạc đã nuôi anh lớn khôn, những món ăn đạm bạc này đã là kỷ niệm gắn bó suốt cuộc đời thơ ấu và kể cả tuổi thanh xuân của anh. Khi xa quê trên mọi nẽo đường của đất nước  canh rau muống ở miền quê nào cũng có nhưng làm sao ngon  so sánh được với hương vị rau muống của quê nhà. Cà dầm tương ở đâu cũng có nhưng làm sao ngon, giòn ngọt đậm đà hương vị như cà ở  quê . Bữa cơm  ăn của những buổi trưa hè có chan canh rau muống với cà dầm tương thì thật tuyệt và trở thành nỗi nhớ khó quên trong lòng người khi xa quê.  Quê hương nơi đó có   cha có mẹ, có những người thân yêu nhất của anh một nắng hai sương, lam lũ cần cù, đổ những giọt mồ hôi nhọc nhằn để làm ra hạt lúa, củ khoai, bát canh rau muống, quả cà dầm tương. Tình yêu quê hương và hương vị quê hương ấy đã hoá vào máu thịt vào hơi thở của anh. Phải chăng vì vậy, trong anh nỗi nhớ cứ dồn lên, những tình cảm gần gũi và tha thiết:

 

Rau muống,cà dầm tương 

                  “ Nhớ ai dãi nắng dầm sương”

 

Không có sản phẩm nào làm ra mà không có bàn tày của người lao động, đối với người nông dân dãi năng dầm sương là tinh thần lao động cần cù siêng năng khó nhọc để làm nên hạt lúa, củ khoai. Bàn tay dạn dày mưa nắng ấy đã trồng tỉa bón chăm mà đáng lẽ ra anh phải là người cùng chia sẽ nổi vất vã nhọc nhằn. Nhớ ai dãi nắng dầm sương còn là hiện thân của sự diễn tả một tâm hồn yêu lao động, hiểu lao động và trân trọng những giọt mồ hôi đổ xuống của những người lao động trong lòng người xa quê. Nhớ ai, Nhớ ai, câu thơ dồn dập trào dâng nhiều nổi nhớ. Điệp từ nghi vấn nhớ ai được lặp lại 2 lần như vừa đặt ra câu hỏi, như vùa tự trả lời, bộc bach một nỗi nhớ sâu xa. Liền mạch cảm xúc của lời thơ ta thấy hình ảnh cô thôn nữ, cô gái làng quê mềm mại dịu dàng, tươi trẻ đẹp hồn nhiên trong lao động hiện ra gợi nhớ, gợi thương sâu lắng vô cùng.

                   “ Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”

 

          Nhớ  ở đây giống như nỗi nhớ trong bài thơ “Nhớ” của nhà thơ Hồng Nguyên đều là nổi nhớ của người xa quê. Ở “Nhớ” của Hồng Nguyên là nỗi nhớ mang bao tâm sự của người lính ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc gian khổ trong chiến đấu dồn nén lên chân thành tha thiết. Người lính áo vãi chân không đi lùng giặc đánh đã gửi lại: 

                   “Mái lều tranh 

                    Luống cày đất đỏ 

                   Tiếng mỏ đêm trường 

                   Và người vợ trẻ 

 

                   Mòn chân bên cối gạo canh khuya”

 

                                           ( Nhớ- Hồng Nguyên)

Hay  “Gian nhà không mặc kệ gió lung lay”(Đồng chí- Chính Hữu)

Tuy nói “gửi lạị”,  “mặc kệ”nhưng đó chính là nỗi nhớ trong suốt chặng đường chiến đấu họ đâu có nguôi quên. Trong gian khổ của hành quân và chiến đấu tác giã vẫn luôn luôn nhớ thương người vợ trẻ lam lũ, cần cù ở quê nhà chịu thương, chịu khó “mòn chân bên cối gạo canh khuya”

Trở lại  câu ca dao “Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao” Nỗi nhớ như cuộn lên dào dạt sâu lắng,  kín đáo ấy dồn nén lại trở thành lời nhắn nhủ, đằm thắm như lời ước hẹn  tương lại của người đi xa đối với người  con gái ở lại quê nhà. Tác giả không dùng từ “hôm qua” hay “ngày xưa” mà dùng từ “hôm nao” trong hai từ cuối của câu cuối, vì vậy đã gợi lên cảm xúc đẹp sâu lắng của kỷ niệm đã qua. Những nỗi nhớ  cứ ào ạt xô tới nghe dồn dập vậy nhưng thiết tha thôi thúc làm sao. Nỗi nhớ nọ bao trùm lên nỗi nhớ kia hoá thân thành những cảm xúc dạt dào, những tâm sự chân thật thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của người xa quê hương. Cái nỗi nhớ ấy có lẽ là lời động viên giúp người ở quê giữ vững niềm tin, giúp người đi xa có thêm sức mạnh để đạt đến mục đích cao cả

Trong dòng chảy của văn học hiện đại chúng ta cũng từng thưởng thức những tác phẩm văn học hay, những đoạn thơ hay và  sâu sắc đề cập về nỗi nhớ như:

“ Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 

Ve kêu rừng phách đổ vàng  

Nhớ cô em gái hái măng một mình. 

 

Rừng thu trăng rọi hoà bình.

 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung”

                                        (Việt Bắc- Tố Hữu)

 Nhưng đây là nỗi nhớ của tình quân dân, cái nỗi nhớ của tình yêu con người trong tình yêu Tổ quốc. Nỗi nhớ dào dạt, sâu nặng của người cán bộ kháng chiến cũ, của người về xuôi đối với Việt  Bắc. Nỗi nhớ hiện lên trong từng không gian, thời gian của Việt Bắc. Còn bài ca dao với thể thơ lục bát, kết cấu một vế giản đơn, ngôn ngữ tâm tình, giản dị, mộc mạc nhưng giàu hình ảnh, nhạc điệu trong diễn đạt. Bài ca dao đã đi vào lòng người với những cảm xúc làng quê gần gũi, thân thương và lắng đọng những ân tình sâu đậm của người xa quê . Riêng điệp từ “nhớ”được lặp đi lặp lại 5 lần, điệp từ “nhớ ai” được lặp 2 lần như muốn nhấn mạnh khẳng định tình cảm yêu quê tha thiết, yêu đất nước, con người và thiên nhiên  của con người Việt Nam

          Cảm ơn các tác giã dân gian đã cho chúng ta thưởng thức được những âm hưỡng của bài ca dao tuy ngắn nhưng ngôn ngữ súc tích biểu đạt giàu tình cảm sâu sắc của con người đối với đất nước, quê hương và  cuộc sống. Chúng ta đang sống trong thời đại mới, được tiếp nhận nhiều tác phẩm hay của văn học nghệ thuật đương đại. Song những câu cao dao, dân ca của quần chùng trong dòng văn học dân gian mang tâm hồn dân tộc ngợi ca những đức tính, bản lĩnh phẩm chất, truyền thống tốt đep của dân tộc vẫn luôn luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Vì vậỵ, chúng ta hãy luôn phát huy những làn điệu dân ca, ca dao, nâng niu quý trọng những giá trị văn hoá mà ông cha ta đã sáng tạo chắt lọc từ cuộc sống. 

                                                                                    Văn Dũng

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273